Chuyện thật nhưng tưởng như đùa tại Quốc hội của chế độ toàn trị !

November 28, 2009 at 11:24 pm 9 comments

         Các diễn viên chính trị hàng đầu của chế độ độc tài toàn trị đã làm những việc giống hệt như các anh hề và những người bán dầu cù là ở góc phố. Họ làm một cách rất tự nhiên, rất bài bản và lại còn hãnh diện nữa! Chuyện tưởng như đùa đó lại vẫn là một sự thực trong sinh hoạt chính trị của chế độ toàn trị trong bao nhiêu thập niên vừa qua! Hiện nay họ đang còn chuẩn bị ráo riết nhiều trò ảo thuật khác cho Đại hội 11 vào đầu tháng 1. 2011!

———————————————-

Năng lực và tác phong của một số nhân vật trước Đại hội 11 sắp tới

 

* Thủ tướng vô quyền nhưng lại thích nổ

*  Bộ trưởng Nội vụ đổ lỗi cho lối lãnh đạo tập thể

*  Chấm điểm và tự cho điểm của Chủ tịch QH

 

Âu Dương Thệ

              Một nguyên tắc  căn bản là giường cột trong sinh hoạt chính trị của các nước dân chủ và văn minh là, người cầm đầu chính phủ – dù xuất thân từ bất cứ một chính đảng nào – đại diện và bảo vệ quyền lợi của nhân dân và do đó chỉ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Những người cầm đầu ĐCSVN đã đưa ra tiêu chí xây dựng một xã hội dân chủ và văn minh và chính quyền là của nhân dân. Các cơ quan Nhà nước từ Chính phủ, Quốc hội, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân tối cao…đều là đảng viên của ĐCS. Nhưng khi hành xử quyền hành để xây dựng đất nước và giải quyết những khó khăn thì những người cầm đầu các cơ quan Nhà nước đứng trên tư cách nào? Tư cách là người đại diện của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân? Hay lấy tư cách là đại diện nhân dân, nhưng lại chỉ chịu trách nhiệm trước ĐCS, mặc kệ những bức xúc của nhân dân? Đây là vấn đề then chốt, cần phải được làm sáng tỏ trắng đen.

 

            Trong kì họp Thứ sáu của Quốc hội (QH) Khóa 12, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tổ chức một số buổi chất vấn Thủ tướng (TT) Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ trưởng về những bức xúc của nhân dân và các nổi cộm của xã hội. Những người đứng đầu các cơ quan chính của quốc gia đã trả lời như thế nào? Năng lực của họ ra làm sao? Tư cách của họ có xứng đáng không? Họ có phải là những chính khách quốc gia có tài cao, đức trọng và uy tín ? Hay chỉ là những cán bộ cấp cao của ĐCS và chỉ thi hành mệnh lệnh của của một vài người có quyền lực nhất trong Bộ chính trị (BCT)?

 

            Kì họp Thứ sáu của QH Khóa 12 vừa kết thúc ngày hôm nay (27.11) đã để lại một „ấn tượng“ đặc biệt, nó giống hệt như khi người ta nghe và nhìn trên TV khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuyên bố ở Cuba ngày 28.9. 09! Không phải một vài đại biểu đã đặt những câu hỏi thẳng thắn đã gây ấn tượng tốt, nhưng chính là các lời tuyên bố và thái độ của vài người đang „gánh trọng trách của đất nước“ đã tạo ra một ấn tượng đặc biệt. Những chuyện có thật, nhưng lại tưởng như nói đùa, nói chơi, nói phét trong những quán nhậu đã thoát  ra từ cửa miệng một số người vẫn tự vỗ ngực là, ra gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và đất nước. Họ đã tuyên bố ngay trong hội trường QH, cơ quan „quyền lực cao nhất“ của chế độ độc tài toàn trị và đã được truyền tải trên các báo và đài.

 

Thủ tướng vô quyền nhưng lại thích nổ !

 

            Hai vấn đề đang gây bức xúc nhất trong nhân dân và nổi cộm nhất của chế độ độc tài toàn trị của ĐCSVN là tệ trạng tham nhũng và việc mua quan bán chức. Khi nhận chức Thủ tướng vào tháng bẩy 2006 Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố với nhân dân, coi đây là hai trọng tâm hoạt động của chính phủ dưới quyền của ông. Vì thế không chỉ là TT, ông Dũng còn là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (TBCĐTU PCTN).          

            Trong ngày 19.11 một số đại biểu QH đã nêu thẳng vấn đề là, trái với những lời hứa trước đây của TT, nhưng tại sao tệ trạng tham nhũng tiếp tục gia tăng? Nguyễn Tấn Đũng đã trả lời: 

            “Có thể nói bằng sự nỗ lực kiên quyết của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được kết quả bước đầu như nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, hoàn thiện thể chế công khai minh bạch theo kinh tế thị trường để nhân dân kiểm soát, quan tâm”[1]


            Nghĩa là sau hơn ba năm làm TT và TBCĐTU PCTN, nhưng ông Dũng xác nhận mới chỉ làm được là „nâng cao nhận thức, trách nhiệm“ của cán bộ, đảng viên trong việc chống tham nhũng này. Nhưng các lời hoa mĩ này cũng chẳng làm ai tin. Bởi vì thực tế đã phủ nhận những lời của Nguyễn Tấn Dũng! Thật vậy, trong hơn ba năm làm TT, nhưng cán bộ, đảng viên dưới quyền đã không „nâng cao nhận thức, trách nhiệm“ trong việc chống tham nhũng, mà ngược lại đã coi thường việc này, khinh thường các quyết định của Nguyễn Tấn Dũng. Vì theo lời của một số đại biểu, nhiều chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh và thành phố đã phớt lờ các chỉ thị của TT. Cấp dưới không trọng cấp trên cũng là điều dễ hiểu, vì chính họ đã thấy sự bất lực và tác phong gian dối nói một đằng làm một nẻo của Nguyễn Tấn Dũng trong nhiều sự việc suốt trên ba năm làm TT. Đăc biệt là thái độ vô trách nhiệm và cố ý đạp lên luật pháp của chính người cầm đầu chính phủ. Rõ ràng nhất là vụ tham nhũng cực kì nghiêm trọng PMU 18“.

            Mọi người đều biết, đầu tháng 7.2006 khi nhậm chức TT, Nguyễn Tấn Dũng đã chủ ý đưa ra một đòn ngoạn mục cho những hoạt động đầu tiên trong tư cách TT nên đã tuyên bố, sẽ đem ra xét xử 7-8 vụ tham nhũng đang nổi cộm và gây bức xúc trong xã hội vào thời điểm đó. Trong số này đặc biệt phải kể tới vụ PMU 18 đã khiến cả Tướng Võ Nguyên Giáp phải kết luận đây là vụ tham nhũng „cực kì nghiêm trọng“. Tiếp đó Nguyễn Tấn Dũng còn ra Nghị định số 107 ngày 22.9.06 qui định, nếu trong bộ hay cơ quan nào để xẩy ra tham nhũng thì người đứng đầu cơ quan này phải chịu trách nhiệm.[2] Chính vào dịp đó ông Dũng

còn dõng dạc hô hoán rằng: Sẽ trừng trị nghiêm khắc những quan tham nhũng bất kể người đó đang giữ chức vụ gì!

            Nhưng các diễn tiến trong vụ xét xử PMU 18 từ sau Đại hồi 10 trở đi thì lại hoàn toàn đối chọi nhau như trắng với đen, ngày với đêm giữa luật pháp, lời nói và hành động của Nguyễn Tấn Dũng. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được tha, nhiều quan lớn trong bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn bình chân như vại, mặc dù dính líu trong việc ăn bẩn và chia chác nhau hàng ngàn tỉ đồng từ tiền trong các công trình xây dựng cầu đường của Bộ Giao thông vận tải. Cả con rể của Nông Đức Mạnh từng làm trong PMU 18 cũng không ai dám đụng tới. Trong khi đó, nhiều nhà báo  viết bài tường thuật và sĩ quan công an cao cấp điều tra vụ PMU 18 lại đã bị đưa ra tòa! Vì thế, vụ án tham nhũng PMU 18 đã chứng tỏ sự bất lực của các cơ quan pháp luật, sự vô quyền của Nguyễn Tấn Dũng và sự trâng tráo ngạo mạn của những người có quyền lực hiện nay của chế độ toàn trị!

            Hơn ba năm trước, khi Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng vừa ra đời, căn cứ vào năng lực cũng như tác phong của Nguyễn Tấn Dũng và nhất là cơ chế tổ chức và vận hành quyền lực của chế độ toàn trị CSVN, nên chính người viết đã đưa ra nhận định là, „Ban Chỉ đạo Trung ương phòng và chống tham nhũng do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu chỉ là hổ không răng“! [3]

            Cũng trong buổi trả lời  chất vấn tại QH ngày 19.11 liên quan tới việc tham nhũng của các quan lớn  trong vụ PCI với các công ti Nhật và việc in tiền Polymer ở Úc, thay vì nhìn nhận sự yếu kém của pháp luật của chế độ toàn trị và sự bất lực của những người cầm đầu đảng  và nhà nước, Nguyễn Tấn Dũng lại lên giọng dạy đời và tô hồng chế độ, lên giọng làm bộ như luật pháp của họ rất nghiêm minh và họ biết trọng uy tín quốc gia. Khi giải thích về việc tại sao chính phủ đã không mở điều tra sớm và rốt ráo trong các vụ này thì ông Dũng đã trả lời rất đao to búa lớn:

            “Thái độ của Đảng và Nhà nước, của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương là làm một cách quyết liệt, khách quan, đầy đủ, nghiêm túc theo pháp luật Việt Nam, không sót một người nào và cũng không oan một người nào” [4]

            Khi nói Đảng, Nhà nước và chính ông ta với tư cách TT „quyết liệt, khách quan, đầy đủ, nghiêm túc theo pháp luật VN…“ Nguyễn Tấn Dũng không chỉ tìm cách đánh bóng chính mình và chế độ toàn trị, làm như họ có quyết tâm trong việc chống tham nhũng. Không những thế, ông Dũng con tô hồng là luật pháp của chế độ rất nghiêm minh trong việc chống tham nhũng. Đấy là chưa kể, khi nhấn mạnh „nghiêm túc theo pháp luật VN“ Nguyễn Tấn Dũng còn cố tình mị dân, ru ngủ lòng tự tôn dân tộc để đánh lạc hướng trong dư luận. Nhưng ông Dũng không đánh lừa được ai, họa chăng là tự giả dối với chính mình!

            Thật vậy, người dân trong nước, các tổ chức quốc tế và nhiều chính phủ dân chủ trên thế giới theo dõi các vụ PCI và Polymer đều thấy rất rõ là:

            1. Luật pháp của chế độ toàn trị ở VN là luật cao su, xử thế nào cũng được đối với các cán bộ và đảng viên tham nhũng –như chính cựu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Ủy viên Trung ương đảng Nguyễn Văn Hiện đã từng xác nhận. Các bản án đã được quyết định sẵn do các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, các vụ nhỏ ở địa phương thì do các Ủy viên có quyền lực trong các cấp Ủy tại quận, tỉnh hay thành phố; còn các vụ xét xử lớn thì do Ban Bí thư hay BCT đã định sẵn và các Chánh án các Tòa án nhân dân phải thi hành. Vụ án cựu Giám đốc Nông trường Sông Hậu và nguyên Anh hùng Lao động bà Trần Ngọc Sương đã là chứng minh mới nữa về việc đứng trên pháp luật của các cơ quan Đảng. Ủy viên Trung ương đảng kiêm Bí thư thành ủy thành phố Cần thơ Nguyễn Tấn Quyên đã ra lệnh cho các cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân đưa bà Sương ra tòa. Hiện nay dư luận trong nước rất bức xúc và nhóm cầm đầu chế độ đang phải tìm cách xoa dịu![5] 

            2. Những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN đã cố tình trì hoãn và chống lại việc điều tra các quan lớn của chế độ toàn trị từng đã tổ chức và dính dấp trong các vụ tham nhũng hàng triệu Mĩ kim này. Chỉ khi nào áp lực của nước ngoài quá mạnh thì họ mới buộc lòng phải xem xét hồ sơ. Nhưng ngay cả trong trường hợp này họ cũng không làm việc nghiêm túc, mà lại lươn lẹo tìm cách chạy tội cho các thủ phạm và để cho các quan lớn hơn được hạ cánh an toàn.

            Thí dụ rõ ràng như trong vụ PCI, nhóm cầm đầu chế độ toàn trị ở VN lúc đầu đã khăng khăng từ chối không cho điều tra và cũng chẳng tham khảo các hồ sơ của các tòa án Nhật đã cung cấp. Mãi cho tới cuối năm 2008 khi chính phủ Nhật công khai cắt đứt viện trợ ODA lên tới cả hàng tỉ Mĩ kim thì khi ấy nhóm cầm đầu mới xuống nước cho mở điều tra và phải để cho cả Nông Đức Mạnh người cầm đầu chế độ phải thân hành sang Nhật xoa dịu.[6] Nhưng họ cũng không điều tra nghiêm túc, trái lại đã chỉ tìm cách bắt vài con tép, còn các con cá sộp vẫn tung tăng bơi lội! Không những thế, để bảo vệ cho vây cánh họ còn lươn lẹo làm nhẹ tội cho những người bị đưa ra xét xử, Huỳnh Ngọc Sỹ, Trưởng ban Dự án Đại lộ Đông-tây ở Sài gòn thay vì bị tội „nhận hối lộ“ chia chác với các quan lớn khác hàng triệu Mĩ kim, chỉ còn là „lợi dụng chức vục quyền hạn trong khi thi hành công vụ“.

            Trong vụ in tiền Polymer ở Úc có liên hệ tới con trai của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước và Ủy viên Trung ương đảng Lê Đức Thúy, hiện nay Nguyễn Tấn Dũng cũng đang âm mưu áp dụng thủ đoạn tương tự là bao che cho phe nhóm và bảo vệ cho những quan lớn tham nhũng đang có quyền lực!

            Khi mới nhậm chức TT, Nguyễn Tấn Dũng huyênh hoang tuyên bố sẽ nghiêm trị những quan tham nhũng và viên chức coi thường luật pháp, bất cứ người đó đang giữ chức vụ gì. Nhưng trong cuộc chất vấn tại QH ngày 19.11 khi một số đại biểu bức xúc đặt câu hỏi, tại sao nhiều viên chức đã vi phạm kỉ luật mà tới nay vẫn không bị xử lí? Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết:

            „Thủ tướng có quyền nhưng xử lý kỷ luật thì vẫn phải thực hiện theo trình tự của pháp luật, theo tính chất vụ việc và cả theo quy định của Đảng nữa. Việc này Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ hết sức cố gắng làm đầy đủ, chức năng quyền hạn của mình.“ [7]

            Nói như thế có nghĩa là, khi các bộ trưởng, chủ tịch UBND và HĐND vi phạm kỉ luật thì TT không được phép và cũng không giám cách chức hay khiển trách mà phải trình Ban Bí thư Trung ương và chờ quyết định của BCT theo đúng „qui định của Đảng“! Nghĩa là TT chỉ ngồi chơi xơi nước và thỉnh thoảng phải tuyên bố nẩy lửa tạo một tin tưởng giả tạo! Muốn nắm ghế TT thì phải có trách nhiệm với Đảng, mà ở đây là BCT do một vài người có thế lực thao túng. Trong chế độ độc tài toàn trị, TT không chịu trách nhiệm trước nhân dân như trong một chế độ dân chủ đa nguyên!

            Suy nghĩ và hành động theo lệnh của một vài người có thế lực nhất trong BCT đã trở thành quán tính của Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên ông còn cho biết một cách rất tự nhiên: „Tôi nhớ ba năm nay cũng chưa xử lý kỷ luật đồng chí nào”[8] Khi nói đến đây Nguyễn Tấn Dũng còn hãnh diện ví hành động của mình tương tự với thái độ của Phạm Văn Đồng, từng làm TT trên 32 năm (1955 -1987):

            “Tôi còn nhớ hồi đồng chí Phạm Văn Đồng còn làm Thủ tướng, dù có lẽ là Thủ tướng lâu nhất của đất nước nhưng đồng chí cũng chưa xử lý, kỷ luật đồng chí nào, kể từ chủ tịch xã, phường trở lên. Tôi nhớ ba năm nay cũng chưa xử lý kỷ luật đồng chí nào.“ [9]

            Những câu trên đây không phải là nói đùa cho vui, cách nói của những anh chàng trong một quán nhậu đã ngà ngà say sưa! Những câu trên là một chuyện thật, từ một nhân vật đứng đầu chính phủ đã nói oang oang trong hội trường QH của chế độ XHCN!

            Nhưng ở đây Nguyễn Tấn Dũng lờ đi một việc mà chính Phạm Văn Đồng vào những năm cuối của cuộc đời đã tự bộc lộ và phải nhìn nhận là, tuy làm TT lâu đời nhất nhưng chẳng có thực quyền gì, mọi việc đều phải tuân hành nguyên tắc „tập trung dân chủ“, nghĩa là chỉ một vài ủy viên BCT có quyền lực nhất trong từng thời kì thao túng tất cả!

            Mặc dầu biết rằng cầm đầu chính phủ nhưng vẫn vô quyền, nhưng khi trả lời chất vấn tại QH ngày 19.11 Nguyễn Tấn Dũng vẫn tỏ ra thỏa mãn và hãnh diện, bệnh nổ vẫn cao, không thấy rằng mình chỉ là cái thùng rỗng kêu to! Điều này cho thấy ông Dũng chỉ tham quyền, năng lực lại kém. Như thế Nguyễn Tấn Dũng tự chứng tỏ tác phong và tư cách như thế nào! Nhưng nếu xét về mặt giáo dục và tuyển chọn nhân sự ở các cấp cao của ĐCSVN thì đây không phải là cá tính riêng của ông Dũng, mà nó là đặc thù chung của chế độ toàn trị. Chính điều này nhiều „cách mạng lão thành“, như cố TT Võ Văn Kiệt, cố Ủy viên BCT Mai Chí Thọ, Trung tướng Đặng Quốc Bảo và gần đây Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên TUĐ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương hiểu rất rõ nội tình chế độ này cũng xác nhận. [10]

Bộ trưởng Nội vụ đổ lỗi cho tập thể !

 

            Lãnh vực nổi cộm thứ hai hiện nay trong chế độ độc tài toàn trị ở VN là việc mua quan bán chức đang gia tăng khủng khiếp và bệnh cửa quyền đang hành dân. Một ngày trước Nguyễn Tấn Dũng trả lời tại QH thì ngày 18.11 Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng nội vụ Trần Văn Tuấn đã giải đáp thắc mắc về tình trạng mua quan bán chức đang ngày càng lộ liễu trong chế độ toàn trị.

 

            Hiện nay ngân sách quốc gia mỗi năm (tức tiền đóng thuế của nhân dân) phải bỏ ra hàng trăm ngàn tỉ đồng để trả lương cho công chức và các nhân niên nhà nước, nhưng một số đại biểu QH đã chỉ trích năng lực thấp và tinh thần vô trách nhiệm của các giới chức và cho biết, hiện nay „trong đội ngũ chỉ có 1/3 làm cật lực, 1/3 “chỉ đâu đánh đó”, 1/3 có mặt cho thêm đông vui, nhiều khi còn gây rối”.[11] Trần Văn Tuấn không dám trả lời thẳng vào câu hỏi này, nhưng đã nói :

            “Hàng năm, khi tổng hợp đánh giá, bỏ phiếu cho cán bộ từ cơ sở đưa lên vẫn có trên 90% hoàn thành nhiệm vụ”. [12]

            Buổi chất vấn này sau đó được truyền hình. Khi ông Tuấn buột miệng ra câu trên thì người ta nghe thấy những tiếng cười chua chát, mỉa mai trong hội trường QH, mặc dầu trên 90% đại biểu QH là đảng viên. Cách đánh giá và bỏ phiếu cho cán bộ kiểu này đang phổ cập trong các cơ quan của ĐCS và chính phủ làm người ta nhớ lại việc các cán bộ đảng viên trong PMU 18 trước khi vụ tham nhũng bị tung ra đều cũng được đánh giá, bỏ phiếu là „đảng viên A1“, tức thuộc hạng „trong sạch, vững mạnh“! 

 

            Khi một số đại biểu QH hỏi là, tại sao chính phủ nói là đang tăng cường cải cách hành chánh, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thanh lọc hàng ngũ công chức và chấm dứt nạn hành dân, nhưng nạn mua quan bán chức và hành dân lại càng gia tăng? Người đứng đầu công tác tuyển chọn cán bộ trong chính phủ Trần Văn Tuấn tuy nhìn nhận là tình trạng tha hóa mua quan bán chức đang bung ra, nhưng ông đã trả lời rất ư là vô tư, vô tội vạ: có ai báo với ai đâu mà biết”! [13]

 

            Lại một chuyện thật tưởng như đùa! Không ai có thể nghĩ là một người cầm đầu một bộ lo tuyển chọn viên chức cấp cao và trung toàn quốc lại có thể mở miệng nói ra một câu vô trách nhiệm đến như thế được và còn tỏ ra ngờ ngệch đến như thế! Chả lẽ Trần Văn Tuấn ngờ nghệch đến nỗi, chờ bọn quan bán chức và những kẻ mua chức vị sẽ tới gõ cửa Bộ nội vụ khai báo, hoặc giả báo chí dưới quyền kiểm soát của chế độ -tức là dưới quyền của một vài người có quyền lực – sẽ dám làm công tác tố cáo các bọn mua quan bán chức!

 

            Như thế vẫn chưa đủ, khi được hỏi về các biện pháp nhằm tăng cường năng lực và tinh thần trách nhiệm của các giới chức cũng như các giải pháp nhằm chấm dứt tệ trạng mua quan bán chức đang tung hoành, Trần Văn Tuấn đã đổ cho đó là trách nhiệm của tập thể:

 

            “Công tác cán bộ là công tác của tập thể. Nếu các cấp làm tốt thì tình trạng này sẽ giảm. Bộ Nội vụ phải giám sát. Còn yêu cầu chấm dứt là khó. Nói như vậy chắc Đại biểu chưa toại nguyện, vì công tác cán bộ là việc khó”. [14] 

 

            Ở đây Trần Văn Tuấn nói rất đúng bức tranh vân cẩu của chế độ XHCN hiện nay ở VN. Như phần trên đã trình bày lời xác nhận của Nguyễn Tấn Dũng trong việc này. Trong chế độ XHCN, từ Thủ tướng tới các Bộ trưởng đều không có quyền tự ý cách chức hay chấm dứt các nhân viên dưới quyền. Các quyết định bổ nhiệm hay kỉ luật các cán bộ cấp cao đều do Ban bí thư Trung ương đề nghị và sau đó BCT sẽ quyết định. Đây là nguyên tắc tổ chức và vận hành được gọi là „tập trung dân chủ“ trong chế độ độc tài toàn trị ở VN. Trong thực tế, cách thăng thưởng hay thi hành kỉ luật này tạo ra quyền sinh sát vào tay một vài người có quyền lực mạnh nhất trong BCT ở mỗi giai đoạn.  Vì thế, thói chuyên quyền và lạm dụng quyền lực là bệnh kinh niên của chế độ toàn trị! Nếu bỏ nó đi thì chế độ này sẽ tan rã ngay! Chính vì thế, ngay từ khi còn làm TT vào giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, Võ Văn Kiệt đã đề nghị hủy bỏ nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ vừa độc tài vừa vô trách nhiệm này.[15] Nhưng khi ấy từ Lê Khả Phiêu tới Nguyễn Phú Trọng đã kết án gay gắt. Khi đó ông Trọng đã nói thẳng là, „phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ là phủ nhận Đảng từ bản chất“.[16]  Nó như bộ sương sống của con người, ai đòi bỏ nó đi là chống lại Đảng!

 

 

Chủ tịch Quốc hội chấm điểm và tự cho điểm !

 

            Trong khi tại hội trường QH, Nguyễn Tấn Dũng người cầm đầu chính phủ đã không dám nhìn nhận trách nhiệm về sự bất lực và vô quyền trong việc chống tham nhũng và Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã phủi trách nhiệm trước tệ trạng mua quan bán chức ngày càng bức xúc và trắng trợn. Tuy nhiên cả hai người đều coi đó như là một chuyện hết sức bình thường, ông Dũng lại còn hãnh diện so sánh thái độ khoanh tay, bịt mắt, che tai của mình cũng giống như Phạm Văn Đồng. Đấy là chưa kể trong dịp này Nguyễn Tấn Dũng vẫn khoác lác tự khoe, dùng cách nói mị dân và thích nổ để che đậy những lời hứa khi ông ta nhậm chức TT hơn ba năm trước. Nhiều đại biểu QH đã chua sót và cười mỉa mai về tài làm hề không biết ngượng của hai nhân vật này. Khi theo dõi trên TV những câu trả lời của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Văn Tuấn về những bức xúc của nhân dân và đất nước, những người am hiểu cũng đều cảm thấy ngậm ngùi và bực bội!

                        Nhưng Ủy viên BCT kiêm Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, người được coi là rất có quyền lực và thần phục Bắc kinh, đã hoàn toàn không cảm thấy như thế. Ngay vào buổi cuối cùng kết thúc các cuộc chất vấn sáng 19.11 người đứng đầu QH đã khen Nguyễn Tấn Dũng:

            „rất thẳng thắn, rành mạch, cụ thể và cũng làm rõ thêm nhiều vấn đề mà các vị đại biểu và cử tri quan tâm, chỉ tiếc là thời gian hơi ít“.[17]

 

            Riêng tờ Cộng sản điện tử cũng nhắc lời phê của ông Trọng : Việc Thủ tướng có báo cáo, trả lời nhiều vấn đề „nóng“ tạo ấn tượng mạnh tại phiên chất vấn.“ [18]

            Như vậy là Nguyễn Phú Trọng đã chấm điểm cho Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ trưởng tham dự trong các buổi chất vấn tại QH đúng theo cung cách kẻ tung người hấng, mèo khen mèo dài đuôi!  Như vậy vẫn chưa đủ, ngày hôm sau vào chiều 20.11 Nguyễn Phú Trọng còn bắt cả QH có một buổi họp đặc biệt đầu tiên dành cho Ủy ban Thường vụ QH –mà người đứng đầu cũng chính là ông Trọng- để các đại biểu phải tâng bốc. Tờ Cộng sản đã tổng kết ý kiến của các đại biểu QH về vai trò và các hoạt động của UBTVQH từ khi ông Trọng làm Chủ tịch QH  hơn ba năm qua :

            „Các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên báo cáo và nghe ý kiến góp ý trực tiếp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường, về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

            Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc làm lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cần tiếp tục được duy trì trở thành thường lệ tại các kỳ họp sau của Quốc hội. „ [19] 

            Như vậy lại một chuyện thực nhưng tưởng như đùa mà ông Trọng đã dùng quyền lực của mình để bắt các đại biểu phải tung hô vạn tuế ngay trong hội trường QH! Những việc làm của Nguyễn Phú trọng đã cho thấy ý đồ của ông ta  là: Chấm điểm cho Thủ tướng và các bộ trưởng để tỏ uy quyền và sau đó cũng không quên tự cho điểm mình để gây thành tích chuẩn bị giữ ghế chia phần trong Đại hội 11 vào đầu tháng 1. 2011!

*          *          *

            Hội trường QH trong vài ngày qua đã được một số người có quyền lực của chế độ độc tài toàn trị biến trở thành một sân khấu cho một nhóm phường tuồng múa may quay cuồng. Trong khi hoạt náo viên Nguyễn Tấn Dũng thao thao bất tuyệt kể về „thành tích“ chống tham nhũng thì người phụ tá Trần Văn Tuấn khoe về kết quả chống nạn mua quan bán chức! Trong màn kết thúc, nhà đạo diễn Nguyễn Phú Trọng đã trịnh trọng chấm điểm và khen ngợi các hoạt náo viên diễn tuồng rất thuộc bài vở và đúng sở trường. Trong buổi kết thúc các đại biểu khán giả đã tung huê vạn tuế Nguyễn Phú Trọng là đã đóng vai đạo diễn rất suất sắc!

            Chuyện thật tưởng như đùa trong sân khấu chính trị của chế độ độc tài toàn trị còn được cả Chủ tịch Nguyễn Minh Triết xuất cảng sang anh em đồng chí Cuba. Cuối tháng 9 vừa qua, từ New York ông Triết đã bay qua gặp các đồng chí Cuba. Tại đây trước một cử tọa đã được chọn lựa, nhà họat náo Nguyễn Minh Triết tủm tỉm má núm đồng tiền và cặp mắt lấp láy rồi vung tay đã lanh lảnh cất lên những câu:

                        “Có người ví von, Việt Nam- Cu Ba, như là trời đất sinh ra,

                         Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây,

                        Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới.

                        Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”!

            Người ta tự hỏi Chủ tịch nước của chế độ XHCN có còn bình thường không? Người của hành tinh khác? Hay đang làm trò hề?

            Các diễn viên chính trị hàng đầu của chế độ độc tài toàn trị đã làm những việc giống hệt như các anh hề và những người bán dầu cù là ở góc phố. Họ làm một cách rất tự nhiên, rất bài bản và lại còn hãnh diện nữa! Chuyện tưởng như đùa đó lại vẫn là một sự thực trong sinh hoạt chính trị của chế độ toàn trị trong bao nhiêu thập niên vừa qua! Hiện nay họ đang còn chuẩn bị ráo riết nhiều trò ảo thuật khác cho Đại hội 11 vào đầu tháng 1. 2011!

 

            Những ai quan tâm tới vận mệnh đất nước –từ các chuyên viên, trí thức, nhà báo, nhà văn, sinh viên, học sinh và cả những đảng viên CS vẫn biết quí lòng tự trọng – đều rất ngậm ngùi thương cho số phận của nhân dân và lo cho tương lai của đất nước, hổ thẹn vì một nước có bốn ngàn năm văn hiến mà lại có những người đứng đầu tồi tệ như thế được! Mọi người đều cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, không thể khoanh tay đứng nhìn những kẻ bất tài vô đức và mất tư cách vẫn ngạo mạn và tàn bạo tiếp tục cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân!

http://www.dcpt.org/

Entry filed under: bloggers, Các tin liên quan, FreeLeCongDinh. Tags: , .

Lý Đợi & Liêu Thái: thơ Trần Vàng Sao THẨM ĐỊNH LẠI NHỮNG Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC NHAU TRONG VỤ ÁN TRẦN NGỌC SƯƠNG

9 Comments Add your own

  • 1. Chủ Tịt lại Chém Gió  |  November 29, 2009 at 6:36 am

    Sao chuyện đến Đan Mạch bị chính đồng hương Việt Nam biểu tình thì không kể ?

    Còn gặp ông tổng thống Bush của Mỹ thì ông ấy khuyến cáo là phải để cho người dân Việt Nam được Tự Do Tôn Giáo thì họ cảm thấy thoải mái thì mới làm việc tốt và đất nước mới phát triển, Nhân Quyền – Nhân Phẩm – Danh Dự của con người được nâng cao thì xã hội mới tiến bộ mà sao ông Triết không làm và không kể ra cho các đồng chí nghe ?

    Và bị Thủ Tướng Úc John Howards đề nghị thả các tù nhân chính trị thì sao không làm ? và sao không kể lại cho các đồng chí nghe ?

    Đúng là một Chủ Tịch Nước nổI tiếng là “CHÉM GIÓ” hay nói khác là Chó Nhảy Bàn Độc hay Chó Ngáp Phải Ruồi, mới có 4 – 6 tuần tuổi mà đã ngo ngoe tập “Chém Gió”, hãy xem Bác Triết lúc còn nhỏ đã có máu Chém Gió này:

  • 2. AZ  |  November 29, 2009 at 10:33 pm

    Tôi thấy mọi người quá nghiêm khắc với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước của ta, phải hiểu người gánh vác đại sự Quốc gia luôn bận trăm công ngàn việc, đầu óc phải căng ra lo lắng chuyện này chuyện nọ thì làm sao có thể không sơ suất, không vấp váp từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ tác phong ?
    Riêng tôi suy nghĩ rất khác, tôi nghĩ rằng các vị lãnh đạo có một thâm ý rất sâu xa mà ít người hiểu được. Các vị không phải không biết rằng từng lời vàng ngọc mình xuất ra, trong thời đại thông tin hiện nay, luôn được truyền đi tức thời, không những trong nước mà còn đi khắp năm châu bốn bể.
    Do đó, người lãnh đạo một khi lên diễn đàn là phải ăn nói đắn đo, lẽ nào lại không biết giữ mồm giữ miệng ?
    Sau nhiều đêm suy nghĩ về những chuyện này, tôi tin chắc rằng :
    – Các vị lãnh đạo của ta thật lòng yêu nước thương dân, chẳng qua cách thể hiện của các vị có nhiều người không hiểu nên không nhìn thấy cái tâm, cái tầm tư tưởng cao xa diệu vợi.
    Tôi không phải là người hay ho tài giỏi gì để có thể thấy được điều gì đó phi thường mà người khác không thể thấy được, tôi cũng như mọi người, tùy chỗ đứng, tùy tâm tính sở thích của mình mà thấy được sự khác biệt so với thiên hạ.
    Vậy thì, với sự suy nghĩ chân thành của mình tôi xin nói lên vài lời, mong mọi người đừng vì thành kiến khắc khe mà trách móc thế này thế nọ.
    Như ai cũng biết, dân tình nước ta hiện nay rất khổ, khổ về đủ mọi phương diện : cơm ăn áo mặc, việc làm, dân trí, an sinh xã hội v.v… Cái khổ chẳng từ một ai : người nào cũng khổ, giới nào cũng khổ, người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc.
    Những điều đó, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhìn thấy hết, biết hết, thấu suốt hết.
    Các vị rât đau lòng và tìm cách giải quyết. Các vị lãnh đạo đã triệu tập một phiên họp bất thường của Bộ Chính trị với mục tiêu cấp thiết : Vì Hạnh phúc của Nhân dân, họp bàn tìm phương hướng giải quyết.
    Vì lý do cơ mật của vấn đề mà phiên họp kín này, ngoài các thành viên của Bộ Chính trị, không ai được biết nữa, các Hãng Thông tấn trong và ngoài nước cũng không ngoại lệ.
    Đọc đến đây chắc nhiều người muốn hỏi tại sao tôi lại biết ?
    Vì nhiều lý do, tôi rất tiếc không thể trả lời câu hỏi này, hơn nữa đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, không liên quan đến đại cục và có thể bỏ qua được.
    Nói tiếp về phiên họp của Bộ Chính trị.
    Ngay từ đầu, diễn biến đã rất căng thẳng.
    Tôi xin phép toàn bộ các vị Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam một điều : Tôi không phải là đảng viên, tôi không có tư cách gọi các đảng viên khác là đồng chí, nhưng vì sự tôn trọng kính mến của mình, tôi muốn gọi các vị trong Bộ Chính trị là đồng chí, momg mọi người hãy thông cảm cho tôi, tôi chân thành cảm tạ.
    Vào đầu phiên họp, đồng chí Nông Đức Mạnh tuyên bố vắn tắt :
    – Mục đích của Hội nghị bất thường này, như các đồng chí đã biết, họp bàn tìm cách khẩn cấp, cách nào cũng được, phương tiện nào cũng được, khó khăn mấy cũng phải làm, cũng phải vượt qua, phải lập tức tìm cách nào làm cho Nhân dân hạnh phúc ngay,. Tôi không thể chịu nổi cảnh Nhân dân rên siết mòn mỏi từng ngày nữa. Tôi giao nhiệm vụ khó khăn này cho các đồng chí, mong các đồng chí hoàn thành. Tôi tuyên bố : Trong thời hạn một năm kể từ Hội nghị hôm nay, nếu cuộc sống của Nhân dân không có chuyển biến tích cực, tôi , với cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt nam, sẽ tuyên bố giải tán Đảng từ Trung ương đến địa phương, nhường quyền cho Nhân dân tự tuyển cử kiếm người đại diện cho mình.
    Thật là khác thường. Từ cử chỉ, thái độ cho đến lời nói của đồng chí Tổng bí thư đều khác xa hoàn toàn hình ảnh thường ngày mà mọi người vẫn thấy, nhất là các cháu thiếu nhi, cứ nghĩ gẩn gũi, hiền lành giống như ông nội, ông ngoại của mình.
    Nghe lời tuyên như chém đinh chặt sắt, các vị lãnh đạo ngơ ngác nhìn nhau, nói chẳng nên lời.
    Hồi lâu các vị lãnh đạo lần lượt đứng lên phát biểu, đại ý chung đều nói rằng, chúng tôi cũng đã cố gắng nhiều lắm, chúng tôi đã làm hêt khả năng của mình, nhưng vì nước ta có quá nhiều khó khăn, khách quan và chủ quan. Nào là khó khăn do Đế quốc Mỹ để lại, khó khăn do bọn bành trướng bá quyền … gây ra, khó khăn do thiên tai dịch họa, khó khăn do các thế lực thù địch đen tôi gây ra, do diễn biến hòa bình v.v…Không thể giải quyết ngay lập tức khó khăn, nhưng kết quả ban đầu cũng có thể thấy được.
    Nghe một lô ý kiến, đồng chí Nông Đúc Mạnh sụ mặt xuống :
    – Thế, Nhân dân giao trọng trách cho các vị Đảng và Nhà nước để ngồi chơi xơi nước à ? Phải tìm cách gì đi chứ, các đồng không nhớ năm xưa chỉ có gậy tầm vông mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền, rồi làm nên Chiến thắng Điện biên ” lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu “, sau đó còn đành cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào à ? Nay ba cái chuyện cơm áo vặt vãnh mà lo không được à ? Tinh thần bất khuất của người cộng sản để đâu, ý chí tiến công của người cách mạng để đâu ? Không có kết quả bởi vì các đồng chí không muốn làm. Các đồng chí bảo làm không được, thế các đồng chí … dốt à ?
    Đồng chí Tổng bí thư giận quá, thở hồng hộc.
    Mọi người lấm lét nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.
    Hồi lâu, đồng chí trầm giọng xuống, nói như rên siết :
    – Đáng tiếc là tôi đã già rồi, chứ nếu tôi còn trẻ thì phải biết, tên của tôi là Mạnh mà. Nhưng mình tôi thì làm được gì ? Đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí hiểu Minh Triết là gì không ? Đồng chí Thủ tướng, đồng chí hiểu Dũng là gì không ? Các đồng chí phải làm gì đi chứ ?
    Hai đồng chí Chủ tịch nước và Thủ tướng còn đang lúng túng chưa kịp nói gì thì đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa đứng lên xin phép phát biểu :
    – Kính thưa đồng chí Tổng bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ! Tôi xin phép được phát biểu ý kiến của mình. Theo tôi nghĩ Nhân dân cảm thấy khổ, mở mồm than khổ là do đứng núi này trông núi nọ, so sánh nọ kia rồi nghĩ rằng mình khổ, chứ nghĩ hồi xưa không có gạo ăn, bây giờ xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới thì còn khổ nỗi gì ? Nhân dân ta rất tốt nhưng không có tính kiên trì, không có lập trường kiên định cách mạng XHCN như chúng ta nên dễ bi quan thối chí, không đủ kiên nhẫn chờ đến ngày lịch sử sẽ chứng minh cho tính ưu việt của CNXH. Nhưng thật ra với yêu cầu của đồng chí Tổng bí thư, tôi vẫn có cách.
    Nghe câu cuối cùng, hơn chục cặp mắt đổ dồn về đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, hội trường vang tiếng lao xao :
    – Có cách gì ?
    Đồng chí Tô Huy Rứa cười bảo :
    – Con người sướng hay khổ là do tư tưởng và thái độ của mình, người lạc quan chẳng bao giờ thấy khổ. Dân gian ta có câu : Một tiếng cười là mười thang thuốc bổ. Nếu bây giờ chúng ta làm cách nào mà Nhân dân cười suốt là bảo đảm giải quyết vấn đề, Nhân dân lạc quan yêu đời cười mãi chờ đến ngày CNXH thành công, lại còn dồi dào sức khỏe, vì ngày nào cũng uống mười thang thuốc bổ kia mà, bệnh viện cũng bớt quá tải.
    Vừa nói đến đảy tiếng vỗ tay rào, tiếng hoan hô vang dội.
    Đồng chí Nông Đức Mạnh gật gù :
    – Hay. Hay lắm.
    Một đồng chí hỏi :
    – Thế, làm sao cho Nhân dân cười ?
    Đồng chí Thủ tướng hô to :
    – Phải tuyên tryền cho Nhân dân vào rạp, vào sân khấu xem hài kịch ! Phải giáo dục vận động cho Nhân dân thấy được sự quan trọng của tiếng cười !
    Một vài đồng chí tán thành. Nhưng đồng chí Trưởng ban tuyên giáo nhăn mặt :
    – Cách sau thì được, trong nhiệm vụ của mình tôi sẽ lo giải quyết. Nhưng cách trước có điều không ổn.
    Đồng chí Thủ tướng hỏi :
    – Điều gì không ổn ?
    Đáp :
    Đồng chí không biết chứ Nhân dân ta nhiều người còn khổ lắm. Có thể đồng chí đi máy bay ra nước ngoài chữa bệnh còn dễ hơn đi chợ, nhưng trong Nhân dân có nhiều người muốn kiếm một chiếc vé để vào rạp hoặc sân khấu thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa vào xem diễn hài kịch nhiều lúc nhạt như nước ốc, diễn hài kịch mà mặt người xem cứ nặng như cục gạch.
    Đồng chí Chủ tịch nước lên tiếng :
    – Vậy đồng chí có cách nào hay không ?
    Đồng chí Tô Huy Rứa trịnh trọng :
    – Được sự tin tuổng của các vi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin đề xuất một phương pháp rất hiệu quả, nhưng hơi khó thực hiện. Cách này rất đơn giản : Chính chúng ta, Bộ Chính trị chứ không ai khác, phải đảm trách nhiệm vụ vinh vang này, chính chúng ta phải làm cho Nhân dân cười, bằng cách nào thì mọi người phải tự tìm ra, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, bằng hành động, bằng lời nói sao cũng được, hễ Nhân dân mở miệng cười là thành công.
    Mọi người nức nở khen :
    – Diệu kế, chân diệu kế !
    Đồng chí Tổng bí thư tủm tỉm cười :
    – Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo quả có khác.
    Như vậy là vấn đề gai góc nhất cơ bản đã được giải quyết, xem như Hội nghị đã thông qua.
    Nhưng trong Bộ Chính trị vẫn còn có đồng chí thắc mắc :
    – Nhưng chúng ta phải làm thế nào, nói thế nào để Nhân dân cười ?
    Đồng chí Tô Huy Rứa cười bảo ;
    – Dễ như ăn cháo, nhưng nói dài dòng ra thì khó hiểu. Tôi xin lấy ví dụ : Tại sao chúng ta không học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, Bác có nhiều câu rất hay , Nhân dân vừa nghe là cười liền. Chẳng hạn như ” Cán bộ là người đày tớ trung thành của Nhân dân “, đành rằng xuất xứ ý tưởng này là ở Trung quốc, nhưng từ một câu ít ai biết nay đã phổ biến tràn lan thì ta có quyền xem đó là do công Bác, là của Bác cũng được chứ sao. Còn nữa, Nhân dân đau ốm đi khám bệnh, khi đến Bệnh viện, đọc câu ” Lương y như từ mẫu ” đảm bảo không ai không cười. Tôi nghe kể có nhiều người đi không nổi, thế mà ở Bệnh viện đọc được câu đó đã ôm bụng cười rồi hết luôn cả bệnh, khỏi càn khám.
    Các đồng chí trong Bộ Chính trị ” Ồ ” lên rồi nói :
    – Té ra là thế !
    Sau đó tất cả mau chóng thông qua phương án này với phương châm ;
    Ý lớn làm việc lớn.
    Ý nhỏ làm việc nhỏ.
    Tùy theo cách của mình.
    Ai cũng vui mừng tin tưởng ở kế hoạch này và bắt đầu thực hiện.
    Hiệu quả cấp kỳ.
    Biển Đông dậy sóng, có tàu ngư dân bị tông chìm.
    Đồng chí Tổng bí thư ôm hôn thắm thiết bạn bè phương Bắc.
    Có nhiều người không hiểu, bảo đồng chí ngớ ngẩn.
    Nhưng cần quái gì, miễn Nhân dân cười là được.
    Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bay qua Cu ba tuyên bố : Việt nam và Cu ba được Tạo hóa sinh ra, thay phiên nhau thức ngủ, canh gác cho Hòa bình thế giới.
    Nhân dân ta, vô số người cười.
    Đến đây, tôi xin nói nhỏ, tôi cũng vui mừng cười, nhưng cũng lo ngay ngáy. Chỗ đồng chí Chủ tịch nước tuyên bố gần nước Mỹ quá, tôi chỉ sợ ông Obama tự ái nghĩ bụng :
    ” Thế ông bảo Việt nam và Cu ba là hai siêu cường à ? Các ông cho những chuyện chúng tôi làm hồi xưa giờ là chuyện vẽ rắn thêm chân à ? ”
    Lạy Chúa, nếu vậy thì rắc rối to.
    Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng càng chứng tỏ năng lực vượt trội, không ai có thể thống kê hết những gì mà đồng chí đã nói, đã làm để Nhân dân cười. Chỉ biết Nhân dân thường nhắc đến đồng chí với biệt danh ” Vị Thủ tướng yêu sự thật ”
    Đồng chí Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh không có điều gì gây cười, nhưng do quán triệt tư tưởng chỉ đạo nên cũng làm cho cấp dưới sáng tạo ra cụm từ ” quần chúng tự phát ” cũng làm cho nhiều người cười.
    Còn nhiều chuyện nữa nhưng tôi không thể một lúc mà nhớ hết.
    Tôi chỉ thắc mắc, sao có nhiều vị không tìm cách gây cười, chằng hạn như các đồng chí Hồ Đúc Việt, Lê Thanh Hải, hẳng chịu làm gì cho người ta cười.
    Hay là một người là dân Khoa học chuyên nghành Toán Lý, bản tính nghiêm túc không thích cười đùa ? Một người bận rộn ở một Thành phố năng động nhất nước cũng không có thời gian để cười đùa ?
    Hay là còn vì cớ gì khác?

  • 3. Lương Y như Bỏ Mẹ  |  November 30, 2009 at 1:04 am

    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

    Thôi ráng cười đi rồi tất cả vào nhà thương Chợ Quán hết

    Đói thấy mẹ, cười gì nổi, một khúc sắn luộc còn không có

  • 4. Biệt Thự Trâu Quỳ  |  November 30, 2009 at 1:22 am

    Giời ơi, sống trong cái xã hội Bất Bình Thường này mà còn Bình Thường biết trái phải, đúng sai, công bằng, công lý thì chỉ có nước bị vào Ba Sao ở

    Thế thôI đành làm kẻ Bất Bình Thường để được sống giữa chợ đời hay cùng lắm thì vào Trâu Quỳ ở. Dẫu sao cũng đỡ khủng khiếp hơn Z30A, Z30D hay là B34 gì đó.

    Hu…hu…hu…. Ha… ha…ha ….Hic…hic…hic….He…he…he !!!!

  • 5. Nghĩa Trang Mai Dịch  |  November 30, 2009 at 2:16 am

    Con người hay Xã hội thì bao giờ cũng phải trải qua 4 giai đoạn “SINH, LÃO, BỆNH, TỬ”

    Đảng CSVN đã sinh ra được SINH ra ngày 3-2-1930

    Đảng CSVN đã trở thành LÃO sau 79 tuổi

    Đảng CSVN đang bị căn BỆNH trầm kha về nói láo và tham nhũng

    Đảng CSVN đang chờ TỬ thần tới rước.

    Kể ra thì Đảng CSVN cũng là quá thọ rồi đấy chứ. Cả thế giới chỉ còn có 4 cụ Cộng Sản còn sống sót là cụ Cuba, cụ Triều Tiên, cụ Trung Hoa và cuối cùng là cụ Việt Nam. Còn các cụ Đông Âu thì chầu giời hết rồi ạ !

    Tôi đang ăn chay trường và lên mạng để tụng kinh cho Đảng chóng chết lẹ đi nhé !

  • 6. New  |  November 30, 2009 at 6:30 pm

    Đúng là bậy bạ. Toàn là tư tưởng phản động, một chiều, chẳng biết gì cũng phán. Website không nên tồn tại mới đúng. Nhảm nhí.

  • 7. Old  |  December 1, 2009 at 12:18 am

    Đúng là đúng quá. 700 tờ báo của Đảng thì toàn là Tư Tưởng Hồ Chí Mèo, cũng chỉ một chiều, con hát mẹ khen hay, cũng chỉ phán cái gì có lợi cho Đảng còn cái gì xấu thì che lại để cho nó ung thư chết từ từ. Cái website báo Đảng CSVN của bác Đào Bán Quát cũng không nên tồn tại mới đúng. Bác Quát thật là Nhảm Nhí khi mà nói HảI Quân Trung Quốc đang tập trận trên Hoàng Sa – Trường Sa của ………….Trung Quốc. Nhảm nhí hết sức nhời ạ !!!

  • 8. Phản Động  |  December 1, 2009 at 4:00 am

    Nghe giọng điệu của bác New này thì biết ngay bác là kẻ Thân Cộng hay bác là người của Đảng Ta hay có thể bác là Đảng Viên cũng không chừng.

    Tại vì bác sống trong cái lò Độc Tài – Đảng Trị nên bác “sợ hãi” các tiếng nói Đối Lập nên bác đòi dẹp cái Website của người ta mà bác lại cho rằng “không nên tồn tại mới đúng”. Ôi thôi chính bác chỉ khoái nghe tuyên truyền “một chiều” ở bên lề Phải nên khi có cái chiều ở bên Lề Trái thế là bác giẫy nẩy lên, giậm chân giậm tay, vỗ mông bồm bộp là “nhảm nhí, nhảm nhí, chúng bay đâu phá sập website của chúng nó cho tao !”

    Ôi thôi, theo như bác thì không ai được “nói xấu” hay là “chê trách” Đảng của bác rồi thì Đảng của bác tha hồ tung hoành ngang dọc qua mặt cả quốc hội bù nhìn toàn là Nghị Gật bán hết tài nguyên của Đất Nước để trả lương cho 3 triệu Đảng Viên của bác từ Bộ về tới phường xã thế rồi lệ thuộc vào Trung Quốc chúng nó bảo gì thì răm rắp nghe theo.

    Ối dào ơi, Đảng của bác nó cứ đào hết lên bán cũng giống như con rắn nó tự cắn lấy cái đuôi của nó rồi nó la lên “Ối, no quá, béo quá” đến khi nó cảm thấy đau nhức thì nhìn lại thấy rằng nó đã tự nuốt lấy thân mình nó gần tới cái đầu của nó rồi.

    Ôi, giao cho Đảng của bác lãnh đạo Nhân Dân thì coi như tự đưa Dân Tộc Việt Nam vào chỗ Diệt Vong giống như Dân Tộc Do Thái xưa kia phải đi lưu lạc khắp cùng thế giới mà không có Tổ Quốc rồi mãi sau nhờ vận động của Liên Hiệp Quốc mới quay về lập quốc ấy thế mà vẫn chưa yên, vẫn tranh chấp với thằng Palestine bên cạnh và phải đối đầu với cả đám A Rập.

    Bác có muốn Dân Tộc Việt Nam đi ăn mày thế giới không ?

  • 9. nguyen viet hung  |  December 2, 2009 at 6:43 am

    Tranh luan nhieu qua

DO NOT Leave a Reply - Ý kiến của bạn sẽ không được hiển thị

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Calendar

November 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Most Recent Posts